Người đã hết lòng vì sự nghiệp giáodục trường Tiểu học Quới Thành
Mặc dù tôi là người về ngôi trường nầy, sau 5 năm xây dựng nhưng những câu chuyện góp nhặt qua lời kể của những người đi trước, tôi càng muốn tận mắt nhìn cho được khuôn mặt người đã hết lòng vì sự nghiệp giáo dục của xã Quới Thành nói chung và trường Tiểu học Quới Thành nói riêng. Ngay lần tiếp xúc đầu tiên, đó là ngày 20 tháng 11 năm 1990, tôi mới biết được ông. Thật tình tôi cũng hơi sợ vì quá nhiều người cho hay rằng "ổng khó lắm nhe". Như một lời cảnh báo đối với những người trẻ như tôi khi lần đầu tiên về nơi mới công tác. Với cảm nhận ban đầu, tôi nhận thầy hoàn toàn khác hẳn những gì mà lời "cảnh báo" kia đưa ra. Một người đàn ông tuổi khoảng ngoài bốn mươi - lúc ấy tôi mới 19 tuổi - rất có hậu, khuôn mặt mang dáng của một nghệ sĩ, dễ gần và nói chuyện rất nhè nhàng, gần gũi. Sau những câu giới thiệu ban đầu, tôi gọi ngay bằng chú - một cách gọi đối với tôi là thật gần gũi - đi từ mến đến sự cảm phục vì tấm lòng của ông đối với nhà trường. Chú Ba là cách gọi của tôi đối với ông - Ông Nguyễn Mỹ Lợi - một nhà tài trợ đặc biệt của nhà trường!
Từ năm 1985, ông đã hiến cho nhà trường 3000 m². Ngoài ra, ông còn cùng với những người có tâm huyết của địa phương đi vận động để xây dựng lên 5 phòng học. Bây giờ 5 phòng đó đã được nâng cấp lên thành 5 phòng học chính của nhà trường.

Dãy ngang 5 phòng đã dược nâng cấp.
Thời gan trôi qua, bao nhiêu sự thay đổi nhưng mảnh đất mà ngôi trường Tiểu học Quới Thành đang tọa lạc vẫn còn đó, dãy 5 phòng học vẫn còn đây, ngày ngày tiếng ê a đọc bài của học sinh vẫn vang lên, mà các em có biết nhờ vào đâu để có được nơi học hành như thế nầy không? Chắc các em cũng biết nhưng là biết trong lờ mờ chưa rõ nét.
"Ăn quả nhớ người trồng cây" câu nói đó luôn thôi thúc tôi phải thực hiện điều mà ai làm quản lý một ngôi trường cũng nên làm. Trong ngày lễ Nhà giáo Việt Nam năm 2011, tôi đã thực hiện "phút tri ân". Tôi muốn trong ngày vui của mình - ngày Nhà giáo Việt Nam - giáo dục cho học sinh cũng như một lời nhắc nhở chính mình về lòng biết ơn đối với những người đã có nhiều cống hiến cho nhà trường.

Thầy Nguyễn Văn Thái - Hiệu trưởng trường Tiểu học Quới Thành - tặng hoa ông Nguyễn Mỹ Lợi.

Ông Phan Tấn Đức - Chủ tịch UBND xã Quới Thành - trao giấy khen cho Ông Nguyễn Mỹ Lợi.
"Phút tri ân" tuy ngắn nhưng đã đủ sức khơi dậy lòng tri ân đến học sinh của nhà trường. Các em như chỉ chờ có vậy! Thể hiện sự yêu quý ông bằng những cánh hoa trong ngày Nhà giáo như tôn vinh chính người thầy đã trực tiếp giảng dạy các em. Một bài học đối với tôi, thật sự là vô cùng ý nghĩa, không xa xôi với lý thuyết suông mà ngay trong cuộc sống hàng ngày của các em.

Học sinh tặng hoa, thể hiện lòng tri ân đến ông Nguyễn Mỹ Lợi.
Khi đã có lòng với giáo dục xã nhà thì đâu có giới hạn. Đến hôm nay, ông đã ngoài 60, cái tuổi đáng ra là để nghỉ ngơi, để hưởng tuổi già nhưng ông vẫn còn rất nhiều tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Ông lại cùng với tôi mang đến cho học sinh những niềm vui mới. Đối với tôi, ngoài là người chú đáng kính thì ông còn là người tư vấn cho tôi trong công tác quản lý. Những lời góp ý, nhắc nhở của ông như một liều thuốc nhiều công dụng giúp tôi sẵn sàng vượt qua những khó khăn trong công tác. Không biết tôi có quá lạm dụng lòng tốt của ông không? Đó là những suy nghĩ mà tôi luôn trăn trở. Vì ông như chiếc phao giúp tôi vượt qua lúc khó khăn nhất. Để chuẩn bị cho lễ tổng kết hội thi " Nhà tri thức nhỏ tuổi" và cũng thực hiện được ý tưởng mà tôi và ông đã bàn bạc, tôi đã trình bày những khó khăn trong việc mua sắm trang phục phát thưởng. Ông đã ủng hộ ngay. Ông đã vận động cho tôi đủ tiền để mua 30 bộ đồ. Sự giúp sức ban đầu của ông vừa là động lực cho tôi vừa là chất kích thích cho cha mẹ học sinh nhà trường tham gia vào công tác xã hội hóa giáo dục. Từ 30 bộ lên đến 70 bộ quả là số lượng không nhỏ so với ngôi trường của tôi. Theo tôi được biết, trong huyện Châu Thành chưa có trường nào làm được điều nầy. Những trường lớn có chăng là đi thuê nhiều nhất 10 bộ dùng cho lễ ra trường.

70 em chuẩn bị nhận giải thưởng.
Niềm vui của các em, của cha mẹ của em chính là điều hạnh phúc mà người thực hiện ý tưởng vui nhất. Tôi biết rằng ông rất vui! Trong suốt buổi phát giải và tiệc liên hoan, niềm vui luôn hiện trên khuôn mặt, trên nụ cười của ông. Tôi cảm thấy rất ấm lòng khi đã mang đến niềm vui cho ông, cho cha mẹ học sinh và cho các em học sinh. Tôi không biết dùng lời nào để nói hết lòng biết ơn của mình đối với người chú đáng kính.

Ông cùng những nhà tài trợ hội thi "Nhà tri thức nhỏ tuổi" nhận thư và hoa thay lời cảm ơn của nhà trường( người thứ hai bên phải sang).

Ông Nguyễn Mỹ Lợi trao hoa cho cha mẹ học sinh và giấy khen cho học sinh khối 5 đạt giải "Nhà tri thức nhỏ tuổi"
Có thể khẳng định rằng :"Khó mà tìm được một người có tâm với giáo dục nhiều đến thế". Tôi luôn mong ông có thật nhiều sức khỏe, thật có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tôi nghĩ ông phải là người xứng đáng nhận kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục trong năm 2012 mà chính Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo nước ta trao tặng. Chúng ta hãy cùng chờ ngày ông nhận kỉ niệm chương nhé!
Nguyễn Văn Thái @ 14:04 23/04/2012
Số lượt xem: 675
- Những băn khoăn khi mùa mưa về! (15/04/12)
- Ban Giám Hiệu trường (11/04/12)
- Cảm nhận từ một chuyến đi viếng chùa Hội Sơn (09/04/12)
- Họp Chuyên môn (03/04/12)
- Bổ nhiệm Phó hiệu trưởng trường Tiểu họcQuới Thành. (29/03/12)
Các ý kiến mới nhất